Mục Đình Sâm mang theo rất nhiều đồ chơi đến, khiến cho Tiểu Đoàn Tử sung sướng đến nhảy múa tưng bừng, anh bế Tiểu Đoàn Tử lên trêu một lúc rồi mới mở miệng nói: “Anh còn tưởng là mẹ con em ở nhà, kết quả là ở nhà chẳng có ai cả, anh quên không mang theo chìa khóa.”
Ôn Ngôn đi đến trước định mở cửa, nhưng mà lục lọi trong túi nửa ngày mà vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu, cô có chút bực bội: “Em cũng quên không mang theo chìa khóa rồi, gọi điện thoại cho má Lưu vậy, chắc là đang đi mua thức ăn…”
Mục Đình Sâm không hề thấy ngạc nhiên: “Anh đã gọi rồi, má Lưu đang trên đường về, bà ấy sớm đã nói cho anh biết là em đi ra ngoài không mang theo chìa khóa.
Nếu như em đã không muồn ra ngoài ăn thì anh đến đây cùng ăn ở nhà vậy.
Sao trông em như có vẻ không được vui thê?”
Vui? Cô có thể vui được sao?
Ôn Ngôn dựa vào bên cửa, cúi xuống không nhìn anh: “Không có gì là không vui cả, đợi má Lưu về vậy.”
Khoảng mười lăm phút sau thì má Lưu hộc tốc chạy về: “Nhận được điện thoại là má đã vội quay về ngay, hai người đợi lâu lắm rồi hả?”
Ôn Ngôn không nói gì, lấy chìa khóa từ trong tay của má Lưu mở của ra, đi vào trong nhà trước.
Má Lưu nhìn Mục Đình Sâm, cảm thấy là có chuyện gì đó, nhưng mà cũng không hề nói gì.
Lúc này không còn sớm nữa, má Lưu đi vào nhà là vào thẳng trong bếp nâu cơm, Ôn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247764/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.