Bất kể là như thế nào, người xui xẻo ngoại trừ Mục thị chính là Ôn Ngôn, nếu thật sự là sao chép, Ôn Ngôn không thể tiếp tục sống trong ngành này nữa.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đã biết chuyện gì xảy ra, Ôn Ngôn không tránh được bị người ở công ty nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Trong lúc đưa cô về nhà Mục Đình Sâm đề nghị: “Hay là em nghỉ ngơi một thời gian đi? Đợi anh giải quyết xong hết mọi chuyện rồi lại nói.”
Ôn Ngôn cau mày nhìn anh chằm chằm: “Ý anh là sao?
Nếu em thực sự trốn ở nhà như con rùa đen rút đầu, vậy người khác thậm chí sẽ tưởng là em chột dạ.
Em không đình chỉ công việc đâu, cây ngay không sợ chết đứng.
Em điều tra rồi, kẻ tố cáo em đang ở nước ngoài, khi nào anh ta về thì em sẽ đi tìm anh ta.”
Mục Đình Sâm thở dài bất đắc dĩ: “Anh sợ em nghe những lời đồn đại ở công ty không thoải mái, chi bằng im lặng ở nhà, anh cũng là vì tốt cho em, em không cảm kích thì thôi đi, còn quyết liệt như vậy làm gì?”
Ôn Ngôn trừng anh: “Tốt cho em? Sao em nghe giọng điệu của anh giống dì của anh quá vậy? Bà ta nói với anh “đều là vì tốt cho con” anh có nghe không? Đừng có nói dễ dàng như vậy, em không muốn về nhà nghỉ ngơi, không muốn người khác tưởng anh bao che em, không muốn người khác cho là em thật sự trở thành tên sao chép!”
Mục Đình Sâm tiếp tục thuyết phục cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247793/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.