Kính Thiếu Khanh không mưu mà hợp với ý kiến của anh: “Tôi cũng nghĩ vậy, tôi đã quan sát mảnh đất này rất lâu, chỉ là quỹ công ty hơi eo hẹp, tôi không quan tâm đến kế hoạch.
Nếu cậu muốn làm, chúng ta cùng làm đi.”
Đây chính là doanh nhân, ra ngoài đi dã ngoại cũng có thể nghĩ được đến chuyện kinh doanh, quả thực là hết thuốc chữa.
Đột nhiên điện thoại của Mục Đình Sâm vang lên không đúng thời điểm, anh bị “khoá dây xích chết người” của An Tuyết Ly làm lu mờ về mặt tâm lý, anh rất kháng cự với việc nghe điện thoại, phải lề mè một lúc sau anh mới lấy điện thoại ra, thấy là của công ty, sắc mặt mới tốt hơn một chút: “Alo?”
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt anh đột nhiên trở nên có chút khó coi, không nói được mấy câu đã cúp máy: “À… tôi có việc có lẽ phải đến công ty, mọi người chơi trước đi, tôi làm xong sẽ quay lại ngay.”
Trần Mộng Dao khiển trách anh: “Hiếm lắm anh mới đưa Tiểu Ngôn và Tiểu Đoàn Tử ra ngoài một chuyến, lại phải rời đi, thật là, không đáng tin cậy.”
Vẻ mặt Mục Đình Sâm phức tạp nhìn Ôn Ngôn, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng thật lâu không nói gì.
Ôn Ngôn thấy vậy thì chủ động nói: “Không sao đâu, anh về trước đi, làm xong thì gọi sang.”
Anh gật đầu, lái xe đi.
Sự chú ý của Tiểu Đoàn Tử đều tập trung vào đồ ăn, không có thời gian để ý đến việc đi hay ở của Mục Đình Sâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247797/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.