Mục Đình Sâm nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, sắc mặt có chút âm trầm: “Nhiều ngày không gặp nhau như vậy rồi, vừa gặp là em đã tức giận với anh.”
Ôn Ngôn nhịn không được châm chọc nói: “Đúng vậy, nhiều ngày không gặp như vậy, không phải anh cũng không nhàn rỗi sao?”
Anh nhíu mày hỏi: “Em có ý gì?”
Cô quay mặt qua một bên, không nhìn anh: “Không có ý gì, dù sao cũng đã ly hôn, nam chưa lập gia đình nữ chưa kết hôn, anh muốn làm gì em không xen vào, chỉ là anh cũng đừng bắt em không được tìm người đàn ông khác, em không quản anh, anh cũng đừng quản em.
Không có chuyện khác thì em đi trước đây.”
Trong lòng Mục Đình Sâm vang lên cảnh báo, không phải chuyện gặp mặt của anh và Khương Hiểu Văn bị cô biết rồi chứ? Anh đã từng hỏi An Tuyết Ly, An Tuyết Ly chững chạc đàng hoàng nói với anh, chuyện đó, không có người nào khác biết…
Đột nhiên, Đới Duy từ góc rẽ đi ra: “Mục tổng, anh đã tới?
Vừa hay, ông Khương từ sáng sớm đã ở văn phòng đợi anh, đã đợi một lúc rồi.”
Ông Khương? Là bố của Khương Hiểu Văn, Khương Thanh Sơn?
Mục Đình Sâm có chút nhức đầu, đồng thời cũng chột dạ: “Chuyện đó, Ôn Ngôn, em đi làm việc trước đi, chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp.”
Vừa nãy còn không cho đi, hiện tại dễ dàng thả người như vậy? Trong lòng Ôn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247806/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.