Lúc đầu anh còn tưởng đêm nay không có cách nào ra ngoài, dựa theo tính nết của An Tuyết Ly, thời gian càng quan trọng như vậy thì sẽ càng giữ chặt anh ở trong nhà.
Anh càng ngày càng chịu đủ uy hiếp của An Tuyết Ly rồi, có đôi khi anh thật muốn từ bỏ, tùy bà giày vò, chỉ cần không có bà ở bên cạnh áp ché, làm sao cũng được, thế nhưng tất cả hậu quả, cũng làm anh không nắm chắc.
Anh biết, cái giá để tối nay anh có thể đi gặp Ôn Ngôn và Tiểu Đoàn Tử không chỉ như vậy, nhất định An Tuyết Ly còn có chuyện gì chờ anh nữa, nhưng mà cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, anh chỉ muốn đi gặp người mình tâm tâm niệm niệm thôi.
Lúc lái xe đến khu chung cư, đã là hơn chín giờ tối rồi.
Anh quên mang chìa khóa dự phòng, lúc đến cửa mới nhớ ra.
Bắt đắc dĩ đưa tay gõ cửa, tay run nhẹ hiện rõ kích động lúc này của anh, từ sau khi công ty nghỉ lễ, anh đã không có cơ hội gặp Ôn Ngôn, chỉ cần mỗi lần muốn ra ngoài, An Tuyết Ly đều sẽ đi theo anh, động một chút là uy hiếp, lần nào cũng làm anh căm hận mà không làm được gì.
Lần này nghe được tiếng gõ cửa, hi vọng trong lòng Ôn Ngôn lại nỗi lên, nhưng cô không đi mở cửa, sợ thất vọng lần nữa, cho nên để má Lưu mở cửa.
Thậm chí cô còn ép mình không nhìn về phía cổng, tận đến khi Tiểu Đoàn Tử ở trong lòng cô giãy dụa gọi một tiếng “bồ ơï”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247814/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.