Mặc dù vẻ mặt của Ôn Ngôn trông có vẻ rất bình thản nhưng mà Đường Xán vẫn không thể bị sự thản nhiên của cô ảnh hưởng phần nào, vẫn tỏ ra vô cùng sửng sốt, nét mặt đầy vẻ không thể nào tin được, chỉ là nhìn ngó xung quanh một cách vô thức như là ăn trộm vậy, hạ thấp giọng nói: “Không phải chứ? Hai người ly hôn thật đấy à?”
Ôn Ngôn đưa tay vén lọng tóc dài ra sau tai: “Đúng thế, chuyện như này có cần thiết phải làm giả không chứ?
Trăng còn có lúc sáng lúc tỏ, lúc tròn lúc khuyết, người có bi hoan, ly hợp, lẽ nào không phải là chuyện rất bình thường sao? Nghĩ thoáng ra thì chuyện gì cũng sẽ tốt thôi.”
Đường Xán nhất thời tâm trạng trở nên rất phức tạp: “Không phải là bởi vì chuyện cô để tôi nhận trước tiền lương đấy chứ? Mục tổng không đồng ý, cô lại tự mình quyết định?”
Ôn Ngôn trợn mắt nhìn anh: “Nghĩ cái gì đấy hả? Anh áy mà không đồng ý, tôi cũng không thể nào đưa tiền cho anh được, anh có ngốc không thế? Chuyện này không liên quan đến anh, là chuyện giữa tôi và anh ấy thôi… Được rồi, anh đi bận việc của anh đi, ly hôn hôn thì tôi cũng phải ăn cơm, phải làm tốt công việc để kiếm tiền nuôi con trai tôi.
Đường Xán không chắc chắn, hỏi lại: “Ly hôn rồi cô vẫn còn làm ở Mục thị?”
Ôn Ngôn trả lời một cách rất hiển nhiên: “Không ở Mục thị thì tôi có thể đi đâu được? Có nơi nào có đãi ngộ tốt hơn ở: Mục thị không? Thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247825/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.