Mục Đình Sâm nhìn bóng hình của cô biến mất ở phía cửa, lông mày không khỏi nhíu lại.
Lúc trước Ôn Ngôn như thế nào, trong lòng anh rất rõ, hôm nay rõ ràng là không bình thường.
Nếu An Tuyết Ly chỉ là dì nhỏ của anh, vậy mọi chuyện đều đơn giản rồi, nhưng hết lần này.
đến lần khác đều không phải….
Chính bởi vì biết Ôn Ngôn không phải loại người thích náo loạn hay nhỏ nhen, anh mới không dám đối xử tùy ý với cô, cân nhắc lợi hại, vẫn là Ôn Ngôn chiếm thượng phong trong lòng anh, anh gọi điện thoại cho An Tuyết Ly: “Hôm nay trong nhà có việc, cháu không đến được, cháu sẽ cho người qua đó sửa máy nóng lạnh cho dì, dì chỉ cần ở trong nhà mở cửa là được.”
Đầu bên kia điện thoại, An Tuyết Ly rõ ràng tức giận đến không chịu được, nhưng vẫn giả được bộ dáng khéo léo hiểu lòng người: ‘Được, không sao, cháu tùy tiện tìm một người đến là được rồi.
Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, chắc là cháu không có việc gì chứ? Dì nhớ Tiểu Đoàn Tử rồi, có thể đưa nó đến đây ăn bữa cơm không?”
Mục Đình Sâm do dự hai giây, đồng ý, An Tuyết Ly muốn thăm Tiểu Đoàn Tử cũng không phải chuyện ghê gớm gì, liên quan tới chuyện người thân này, ở người Hạ Lam diễn được vô cùng tinh tế, cũng không phải anh chưa từng gặp.
Rõ ràng không không muốn dây dưa gì với An Tuyết Ly nữa, nhưng lần nào anh cũng mềm lòng…
Trên đường về nhà, Ôn Ngôn một mực trằm mặc, Mục Đình Sâm muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247835/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.