Đã quá lâu không nghe thấy tin tức về An Tuyết Ly, Ôn Ngôn sửng sốt mấy giây mới nhớ tới khuôn mặt kia.
Những năm này, An Tuyết Ly luôn ở bệnh viện tâm thần nhỉ? Không biết bà ấy đã già đến tóc trắng xóa chưa.
Người sắp chết, quá khứ có nhiều ân ân oán oán, cũng đều không cần so đo nữa, Ôn Ngôn nói: “Em đi chung với anh, bắt kể nói thế nào, bà ấy cũng là mẹ đẻ của anh.”
Mục Đình Sâm không ngờ tới cô lại nói như vậy, ngồi xổm xuống, hôn môi cô một cái: “Quả nhiên anh không nhìn nhầm người, anh còn sợ em không đồng ý để anh bên cạnh bà ấy những thời gian cuối cùng…”
Ôn Ngôn không đáp lời, cô không ngốc, sẽ không mãi so đo với một người sắp chết, mặc kệ lúc trước An Tuyết Ly kinh khủng đến cỡ nào, cuối cùng, đều là cô thắng, thế này là đủ rồi.
Trên đường đi đến bệnh viện tâm thần, Ôn Ngôn kỳ quái hỏi: “Theo lý thuyết bệnh của bà ấy cũng không cần trị nhiều năm như vậy đúng không? Sao giờ lại còn ở bệnh viện tâm thần?”
Mục Đình Sâm nhíu nhíu mày: “Bà ấy đã sớm khỏi, là chính bà ấy không muốn ra, nói ở bên trong cũng rất tốt, anh không rảnh nói chuyện nhiếm với bà ấy, anh nước Mỹ xa xôi trông coi em, chỉ có thể nghe theo bà ấy.
Mấy ngày trước bà ấy đột nhiên gọi điện thoại cho anh, anh mới biết bà ấy bệnh rồi.”
Đến bệnh viện tâm thần, trông thấy người trên giường bệnh, trong lòng Ôn Ngôn hơi kinh ngạc, An Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950630/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.