Mục Tỉnh Ngôn nhàn nhạt lườm cô một chút: “Cái đứa nhóc này, đang dạy anh làm việc sao? Anh là anh của em, em tốt xấu cũng khách khí với anh một chút.
Anh biết nên làm như thế nào, đến thời điểm phù hợp, anh sẽ thu xếp tốt cho cô ấy, chỉ là bây giờ còn chưa được, em cũng nhìn thấy, cô ấy thê này, không thể rời khỏi người.”
Diệp Tâm Nhuế chua chua nói: “Cái gì gọi là không thể rời khỏi người? Muốn rời đi tự nhiên sẽ rời đi, không muốn rời đi, cả một đời đều không thể rời đi.”
Kính Tiêu Nhiễm vỗ vỗ bờ vai của cô: “Được rồi được rồi, anh trai ở Pháp một mình sinh sống nhiều năm như vậy, có thể có quen biết một người nói chuyện hợp nhau cũng không dễ dàng, huống chỉ còn là vì cứu anh ấy, đừng không phóng khoáng như thế.”
Diệp Tâm Nhuế trừng cô một chút, ý tứ là: “Còn không phải chị đang vì em sao?”
Kính Tiêu Nhiễm cười hai tiếng, ai cũng không nói tiếp nữa.
Qua hồi lâu, bác sĩ ra: “Bệnh nhân không có gì đáng ngại, còn may đưa tới kịp thời, không có dẫn đến ngạt thở nghiêm trọng, nhưng àm về sau phải phòng ngừa loại tình huồng này, đây chính là liên quan tính mạng.
Căn cứ tình trạng cơ thể bệnh nhân, không cần nằm viện, chỉ cần về nhà chăm sóc tốt một chút là được, người đã tỉnh, đợi chút nữa truyền xong là có thể đi rồi.”
Mục Tinh Ngôn gật gật đầu, cất bước đi vào.
An Nhiên cả mặt tiều tụy, vẫn kéo ra một nụ cười: *A Ngôn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950639/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.