Mục Đình Sâm đã hào phóng điều chỉnh hệ thống giám sát trong phòng làm việc.
Để chuẩn bị cho màn kịch hôm nay, anh đã đặc biệt cài đặt hệ thống giám sát trong phòng làm việc.
Dù cho nhìn từ góc độ nào thì đều là chính mẹ Quý tự nhảy xuống dưới.
từ đầu đến cuối Mục Đình Sâm không nhúc nhích ngồi ở bàn làm việc, còn bố Quý chỉ rơi nước mắt, không nói gì ngầm đồng ý, cảnh sát chỉ có thể coi như không có gì xảy ra, cho rằng đây chỉ là một vụ tự sát.
Sau khi cảnh sát rời đi, bố của Á Nam run rấy hỏi: “Khi nào tôi có thể đưa con trai tôi về nhà?”
Mục Đình Sâm cười nhẹ: “Bất cứ lúc nào, đừng quên thi thể của vợ ông.
Mặc dù rơi xuống giống như một vũng bùn, nhưng vẫn phải chôn cát cẳn thật mới được.”
Bồ Quý giống như người mát hồn đi về phía cửa, đi được mấy bước đột nhiên dừng lại: “Cậu… thật sự để tôi đi sao?”
Vẻ mặt của Mục Đình Sâm trở nên lạnh lùng: “Tôi hận không thể để các người đều chết, nhưng… vậy là đủ rồi.
Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong Quý gia của ông nữa.”
Ngoài đau khổ, bố Quý còn cảm thấy như được ân xá.
Ít nhất thì ông ta vẫn còn sống sót, Mục Đình Sâm cũng không đuổi cùng giết tận ông ta.
Buổi chiều, Tiểu Đoàn Tử chơi chán rồi, nhưng Mục Đình Sâm không cho phép cậu chạy lung tung, đối với cậu mà nói, công ty là nơi nhàm chán nhật.
Cậu nghiêng đâu hỏi: “Bố, khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950662/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.