Lúc này trong đầu của Ôn Ngôn chỉ có một ý nghĩ, không phải là rời khỏi Mục Đình Sâm, cũng không hề cảm thấy anh đáng sợ, mà là muốn bảo vệ anh!
“Kha Trăn… anh có thẻ… đừng nói ra chuyện về vết khắc này không? Cứ coi như là không nhìn thấy.
Huống hò… chỉ là một chữ “hòa” với vết khắc nguệch ngoạc mà thôi, rồ cuộc chỉ là cố tình khắc ra hay là ngẫu nhiên mà có còn chưa biết chừng, cũng không đủ để có thể định tội được Mục Đình Sâm… Chữ “hòa” như thế này có thể tổ hợp được thành bao nhiêu chữ chứ, sao lại có thể két luận là chữ “Mục” được?”
Kha Trăn cau mày lại: “Cô lại có thể bênh vực Mục Đình Sâm một cách không có đạo lý như thế ư? Tôi nói những điều này không phải là vì đứng về phía A Nam, mà vì cô là người phụ nữ mà bạn thân nhất của tôi thích trong bao nhiêu năm, tôi vì nễ mặt của A Nam nên mới ở đây khuyên cô, cô thật sự là muốn đợi đến một ngày sẽ chết trong tay của Mục Đình Sâm sao?”
Ánh mắt của Ôn Ngôn vô cùng kiên định: “Anh ấy sẽ không bao giờ động đến tôi đâu, kể cả là có, tôi cũng sẽ không hồi hận vì đã bảo vệ anh ấy.
Yêu một người chẳng phải là như vậy sao? Yêu một cách vô điều kiện, không có đạo lý nào cả, anh ấy đối với tôi cũng là như vậy đấy.
Nếu như tôi giết người thì anh ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn đề giúp tôi thoát tội, anh có tin không?”
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950693/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.