Quay về trong xe, Trần Nặc ngập ngừng hỏi Ôn Ngôn: *Thiếu phu nhân, sao cô lại đến đây? Nơi như thế này…
chỉ có thể là vì chuyện của Quý Á Nam thôi đúng không?”
Ôn Ngôn lắc đầu: “Không phải, anh đừng hỏi nữa, lái xe đi về thôi.”
Trần Nặc cũng không nói tiếp về chuyện này nữa, mà đổi đề tài sang chuyện khác: “Thiếu phu nhân, cô không phải là cũng nghi ngờ thiếu gia hãm hại Quý Á Nam đấy chứ?
Chuyện như thế này thì Mục gia trên dưới thế nào chả có một người biết, chú Lâm là người mà thiếu gia tin tưởng nhất, cô có để đi hỏi chú ấy, không cần phải chịu đựng như thế.”
Ôn Ngôn nói đùa: “Tôi mà đi hỏi chú Lâm thì khác gì là không hỏi à? Mục Đình Sâm mà ra lệnh cho chú ấy thì chú ấy có chết cũng không bao giờ tiết lộ ra đâu.”
Trần Nặc nghe vậy thì rất lâu sau cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Ôn Ngôn thở dài: “Được rồi, tôi thì vẫn tin Mục Đình Sâm, tôi đến đây không phải là vì chuyện của Quý Á Nam, anh đừng nói cho Mục Đình Sâm biết là tôi đến đây, anh mà nói cho anh ấy biết thì tôi sẽ cho anh biết tay đấy.”
Trần Nặc không dám nói gì nữa, Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn, anh đều không dám đắc tội với ai trong bọn họ.
Đến chiều, Khúc Thanh Ca đưa con gái cùng đến Mục trạch.
Tiểu Đoàn Tử có bạn chơi cùng nên cũng không còn quấy nữa.
Ôn Ngôn nói má Lưu đi pha trà rồi cùng với Khúc Thanh Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950697/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.