Mục Đình Sâm xoa xoa ấn đường, giống như là vẫn chưa tỉnh hồn lại: “Chuyện gì? Anh không có thời gian chú ý bát quái giải trí, chỉ chú ý phương diện thương mại.”
Ôn Ngôn nhìn chằm chằm anh, nói từng chữ: “Quý Á Nam bị bắt cóc, không biết ai đem chuyện này nói cho truyền thông, ngay cả chuyện Quý gia báo cảnh sát cũng vạch trần, tên bắt cóc trong chốc lát không dám ra mặt cầm tiền chuộc, không làm được thẹn quá thành giận liền giết con tin, Quý Á Nam sợ là dữ nhiều lành ít.”
Thân thể Mục Đình Sâm hơi cứng đờ, nghiêng đầu qua nhìn cô, giống như là muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô: “Chuyện này, anh không biết chuyện.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, em và anh hẳn rất mau cũng có thể nghe được tin tức, nhìn thời gian xảy ra vẫn chưa đủ dài.
Quý Á Nam là người tạo ra Khúc Thanh Ca, cô ấy lo lắng, đem chuyện này nói cho em cũng không vấn đề gì.
Anh đi rửa mặt, hôm nay họp, anh phải tới công ty sớm một chút.”
Xong, anh xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Ôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm, lúc anh mới vừa rồi lời đó vẫn nhìn cô, ánh mắt không có chút nào né tránh, điều này có phải liền có thể chứng minh chuyện này không liên quan tới anh hay không?
Có thể anh là một người lòng dạ sâu đậm như vậy, muốn thật muốn che giấu lời nói dối, lại là chuyện dễ dàng như Vậy, cô rốt cuộc có nên tin hay không anh…
Trên đường tới công ty, hai người cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950715/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.