Anh không dám suy nghĩ, tức giận nặng nề một cú đấm đập vào kính cửa sổ: “Ôn Ngôn! Em xuống xe cho anh!”
Thân xe lắc lư và tiếng gào thét bên ngoài cửa sổ xe đánh thức Ôn Ngôn và Quý Á Nam, Ôn Ngôn phản xạ đẩy Quý Á Nam ra, cuống quít mở cửa xe ra.
Nhìn thấy cửa sổ xe bị nứt và bàn tay đang chảy máu của Mục Đình Sâm, cô hoảng hốt, kinh ngạc, không biết làm sao: “Em… không phải như anh nghĩ… sao anh lại ở đây?”
Mục Đình Sâm không nhìn cô, cũng không định nghe cô giải thích, nắm chặt vạt áo Quý Á Nam, kéo anh ta ngã xuống đắt, lại liên tiếp đánh máy quyền!
Ôn Ngôn lấy lại tinh thần vội vàng can ngăn: “Mục Đình Sâm! Không phải như anh nghĩ! Anh nghe em giải thích!”
Mục Đình Sâm đầy cô ra: “Cút ngay!”
Giày cao gót dưới chân cô đứng không vững trên bãi cỏ, hơn nữa bị đẩy một cái như vậy, trực tiếp ngã xuống đất, lòng bàn tay đè trên tảng đá, truyền đến từng đợt đau đau ray rức.
Quý Á Nam miệng mũi đều chảy máu, giơ tay che mặt, thử giải thích: “Mục tiên sinh, không phải như nghĩ như, anh hiểu làm quan hệ của tôi, đối với tôi như thế nào cũng được, nhưng không thể hiểu lầm Ôn Ngôn!”
ø Lời bảo vệ như vậy, lúc này nghe trong tai Mục Đình Sâm không thể nghi ngờ là đang nói cho hắn biết, giữa Quý Á Nam và Ôn Ngôn khẳng định có cái gì, chỉ biết càng tô càng đen.
Ôn Ngôn không biết nên làm thế nào, chung quanh lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950733/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.