Đúng rồi, tối hôm qua… Diệp Quân Tước đi tìm tôi, nói tôi cách xa Thanh Ca một chút, hình như anh áy hiểu nhàm cái gì đó.”
Ôn Ngôn có chút mơ hồ: “Đã nghiêm trọng đến anh ta bí mật đi tìm anh rồi? Anh ta không làm gì anh chứ?”
Quý Á Nam lắc đầu: “Thế thì không có, tôi cảm thấy không sao, loại hiểu lầm này rất bình thường, anh ấy càng tức giận, càng chứng minh anh ấy quan tâm Thanh Ca, tôi cũng thật vui vẻ.
Lần này tôi trở về đích thực là vì một người, nhưng người kia, không phải Thanh Ca.”
Lòng hiếu kỳ của Ôn Ngôn bị khơi dậy: “Anh là vì một nhân tài mới về nước sao? Là con gái? Vậy người con gái kia cũng thật may mắn, người đàn ông như anh, không gặp được nhiều.”
xuống được, rốt cuộc không có cách nào yêu người khác, tôi chỉ có thể trở về tìm cô ấy, cầu kết quả, dù là không viên mãn.”
Ôn Ngôn có chút kinh ngạc, đối phương đã kết hôn sinh con rồi, Quý Á Nam lại đặc biệt trở về một chuyền, cái này nghe sao lại giống như muốn đào góc tường vậy?
Cô đương nhiên không dám thẳng thừng đi ra, chỉ có thể tận lực uyễn chuyển một chút: “Cô… cô ấy đều đã kết hôn sinh con 2 Nói như vậy… anh có thể tìm thấy kết quả gì?
Chẳng lẽ… anh còn hy vọng đối phương ly hôn đi cùng anh sao?”
Quý Á Nam lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950763/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.