Theo Diệp Quân Tước ra khỏi nhà hàng đồ Tây, Khúc Thanh Ca nhẹ nhàng thở ra: “Sao anh lại tới đây?”
Diệp Quân Tước càng nhìn hộp quà trong tay cô càng thấy không vừa mắt: “Anh không đến, tối nay em sẽ về nhà?”
Khúc Thanh Ca nhíu mày: “Anh có ý gì? Chúng ta còn chưa ly hôn, em biết cân nhắc, chí ít em sẽ không giống anh uống say như chết rồi mang theo dấu son của người con gái khác về nhà! Anh kinh tởm lại nghĩ người khác cũng kinh tởm như anh sao, anh chạy tới đây làm gì? Bắt gian? Em và Á Nam chỉ là bạn nhiều năm không gặp, xế chiều hôm nay trùng hợp gặp, cho nên buỏi tối cũng ăn bữa cơm thôi.
Trước kia bất luận em làm cái gì anh cũng không quản, làm sao hiện tại đến chuyện em đi ăn cơm với ai anh cũng vài tìm thực hư thế? Chuyện này thật là hiếm lại”
Diệp Quân Tước cũng đang giận, âm lượng không tránh khỏi có chút lớn: “Một dấu son môi mà thôi, anh có nên giường với người con gái khác sao? Cũng không phải là tự anh động đến, là mấy người con gái kia hôn anh, anh căn bản là không biết! Em đừng mượn chuyện đổi sang chỗ khác, mở miệng một tiếng Á Nam, gọi thân thiết như: vậy, vì ra ngoài cùng ăn cơm, em còn cố ý ăn mặc trang điểm, em dám nói hai người không có ý đó?”
Khúc Thanh Ca bỗng nhiên nghĩ đến nói những lời kia của Quý Á Nam, không hiểu sao có chút chột dạ, cô không có ý đó, không biết Quý Á Nam có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950775/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.