Càng như vậy, thì càng lộ ra không bình thường, Ôn Ngôn đi qua trên dưới một vòng Mục trạch, phát hiện tất cả hành lý và vết tích của An Tuyết Ly biến mắt, đến chiếc xe trong nhà xe cũng đã bị đưa đi.
Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đã tìm được người, Mục Đình Sâm sắp xếp chỗ khác cho.
An Tuyết Ly, đưa hết đồ qua, khả năng còn lại, chính là người không còn nữa, đồ vật đều xử lý hết rồi, sợ nhìn thấy sẽ đau lòng.
Cô tương đối thiên về loại khả năng thứ nhất, bởi vì coi như phương diện tinh thần An Tuyết Ly có chút vấn đè, nhưng cũng không phải ngốc, ngược lại còn là người phụ nữ thông minh hiện đại, không đến mức chỉ có mấy ngày đã khiến bản thân chết vì lưu lạc bên ngoài.
Nếu là như thế, vì sao Mục Đình Sâm lại giấu cô? Vì sao không chịu nói?
Cô giả bộ như không biết, án binh bát động, bởi vì phần lớn bất động sản của Mục gia đã bị cô bán ở thời kỳ khó khăn kia, tạm thời không có chỗ thích hợp để An Tuyết Ly ở, muốn sắp xếp An Tuyết Ly nhất định là cần nhà ở, vậy thì phải dùng tiền mua, đến lúc đó Mục Đình Sâm lấy một khoản tiền ra tiêu, cô thuận miệng hỏi tiêu chỗ nào là được tôi.
Vài ngày liên tục, Mục Đình Sâm đều là đi sớm về khuya, không nhắc đến bát cứ chuyện gì của An Tuyết Ly, mặt ngoài nhìn giống như người không có chuyện gì, nhưng người bên cạnh cũng nhìn ra được, tuyệt đối là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950797/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.