Mong cả nhà thông cảm cho truyen one vì hình ảnh nhé! Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Hầu kết của Mục Đình Sâm động một chút, có chút gian nan nói: “Chân của bà ấy không phế, khoảng thời gian này, hẳn là đã khôi phục phần lớn rồi, hành động tự do không có vấn đề, bà ấy vẫn luôn gạt tôi.”
Diệp Quân Tước cũng không cảm thấy bất ngờ, những.
chuyện An Tuyết Ly đã làm ở Mục gia, anh ta cũng có nghe nói: “Áy… Vậy thì chính là bà ấy làm không khác _ được, nhất định là bà ấy biết tôi là ai, cho nên mới làm như vậy.
Bà ấy có thể trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần, nếu bà ấy thật sự muốn trốn anh cũng không dễ tìm đâu.
Trên người bà ấy không có tiền không có giấy tờ tùy thân, còn có thể ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, thật sự là giỏi.
Cũng không biết lúc phát bệnh ngoại trừ ra tay với tôi ra còn ra tay với ai khác không, ngẫm lại thấy mình bị một bệnh nhân tâm thần để mắt tới, thật là đáng sợ.”
Mục Đình Sâm cảm thấy Diệp Quân Tước nói chuyện có chút chói tai, không vui nói: “Anh bớt nhắc đến bệnh tâm thần đi, bà ấy không có tùy tiện phát bệnh làm người khác bị thương, là anh đáng đời.”
Diệp Quân Tước châm chọc nói: “Ây? Ý của anh là bà ấy không bị bệnh tâm thần? Vậy vì cái gì anh lại đưa bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950801/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.