Mục Đình Sâm không lên tiếng, không nhìn rõ sắc mặt dưới tia sáng lờ mờ ảm đạm, tối nay không có ánh trăng, bóng tối tùy ý lan tràn, dường như chiếm hết tất cả mọi thứ.
Hai giây sau, anh buông tay cô ra, nhưng lập nhẹ nhàng đưa tay vào vòng eo mảnh khảnh của cô, trước tiếng hô giật mình của cô, đi vào chủ đề.
Chẳng biết lúc nào, bên ngoài vang lên tiếng sám, nhưng cũng không che giấu được gợn sóng trong phòng, đợi đến khi tiếng sắm dài dằng dặc bị tiếng mưa thay thế, mọi thứ trong phòng cũng lắng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người và tiếng mưa rơi tí tách Đến khi Mục Đình Sâm đi ngủ, Ôn Ngôn mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, thấy bản thật có chút tiều tụy, cô không biết làm sao thở dài một hơi.
Đột nhiên, mơ hồ nghe thấy được chuông điện thoại di động, cô theo phản xạ mở cửa ra ngoài, quả nhiên, điện thoại di động của cô đang kêu, cô tiến lên lập tức chỉnh về im lặng, mắt nhìn Mục Đình Sâm, anh chỉ là trở mình, cũng không bị đánh thức.
Cô thở phào một cái, cầm điện thoại quay lại nhà vệ sinh mới nghe: “Alo?”
Đầu bên kia điện thoại, là Diệp Quân Tước: “Đồ đã gửi vào hòm thư của cô rồi, lúc đầu không muốn gọi cho cô muộn như vậy, nhưng nghĩ lại vẫn là nên nói cho cô thì an toàn hơn, sợ trước khi cô thấy bị người khác phát hiện, dù sao chuyện này nói nghiêm trọng cũng tương đối nghiêm trọng.”
Ôn Ngôn thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950808/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.