An Tuyết Ly trầm mặc một hồi, không đầu không đuôi nói một câu: “Đây coi là gì? Coi như mắt mạng vì nó, dì cũng đồng ý…”
Lời này ít nhiều có chút quái dị, Ôn Ngôn cảm thấy tình cảm An Tuyết Ly đối với Mục Đình Sâm, tình cảm của dì nhỏ và cháu trai vượt qua nhiều năm không liên lạc, trưởng bối yêu thương vãn bồi không kỳ lạ, thế nhưng đến mức độ như: thế thì có chút kì lạ, giống như Mục Đình Sâm là con trai ruột của An Tuyết Ly vậy.
Trong lòng cô nghi hoặc, nhưng cũng không nói thẳng ra, quan hệ đặt ở nơi này, không đến lượt cô đi đoán lung tung.
Muộn một chút Mục Đình Sâm đến bệnh viện một chuyến, An Tuyết Ly đau lòng anh, anh ngồi không đầy một lát liền bị đuổi trở, Ôn Ngôn ở bệnh viện trông một ngày, còn phải tiếp tục gác đêm, mệt mỏi thì đúng là mệt mỏi, nhưng néu cô không mệt, thì người mệt mỏi lại là Mục Đình Sâm, sao cô nỡ để người đàn ông của mình vất vả như thế chứ?
Chuyện của công ty đã đủ phiền phức rồi.
Người bình thường thật đúng là hầu hạ không được An.
Tuyết Ly, thói quen sinh hoạt của bà đâu ra đấy, dù là nằm không động được, cũng phải sạch sẽ, tóc cũng phải chải cẩn thận tỉ mỉ, làn da chăm sóc cả ngày không ngừng nghỉ, Ôn Ngôn ngoại trừ hầu hạ bà ăn cơm, đi vệ sinh, còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950822/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.