Mục Đình Sâm hôn vào trán cô một cái: “Nói linh tỉnh cái gì đó? Dì không phải không thích em đâu, buổi chiều ở thư phòng dì còn nói mang em cùng đi thẳm mỹ viện nữa.
Chỉ là em không quá quen thuộc với dì mà thôi, thời gian dài qua là tốt rồi, tính cách của dì ấy vẫn tương đối dễ ở chung.”
Ôn Ngôn không biết nên làm sao nói với anh, cô không muốn đánh vỡ ấn tượng tốt đẹp về người thân với anh, hi vọng sau này sẽ từ từ tốt lên.
Cô còn đang tâm phiền ý loạn, Mục Đình Sâm lại nghĩ đến chuyện khác, hôn vào môi cô.
Ngay khi cô nhắm mắt yên tĩnh tiếp nhận nụ hôn của anh, bầu không khí càng nóng cực điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Mục Đình Sâm nhíu mày hỏi: “Ai vậy?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của An Tuyết Ly: “Là di, Đình Sâm.
Bên ngoài trời mưa, vẫn còn đang có sắm, dì có thần kinh suy nhược, ngủ không được, có thể để Ôn Ngôn ngủ cùng dì không?”
Ôn Ngôn đang muốn ra hiệu để Mục Đình Sâm giúp cô từ chối, không ngờ tới cái tên không có não kia lại lập tức đồng ý: “Vâng, cháu bảo cô ấy qua đó ngay.”
Ôn Ngôn vỗ vỗ vào ngực anh một cái, hằm hừ nhìn anh chằm chằm, anh đối với An Tuyết Ly thật sự chính là có cầu thì có ứng, đến vợ cũng có thể cho đi, loại thời điểm này sao anh không tỉnh trùng lên não mà kiên định một chút?
Mục Đình Sâm cười bắt lấy tay cô hôn lên một cái, thấp giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950836/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.