Sau khi ăn gần xong, Kỷ Thừa Hoằng cuối cùng cũng nhìn cô ta, đặt một phần thức ăn mua thừa lên mặt đất ngay trước mặt cô ta: “Tôi sẽ gỡ băng dính trên miệng và dây thừng ở cỗ tay cô ra, để cô có thể ăn cơm và uống nước, nếu như cô không ngoan ngoãn thì tôi sẽ giết cô luôn, hiểu rồi chứ?”
Khương Nghiên Nghiên cuống quýt gật đầu, hiện giờ cô ta chỉ muốn được ăn cơm và uống nước.
Kỷ Thừa Hoằng cũng không sợ đột nhiên cô ta hét lên kêu cứu, xung quanh đây có rất ít hộ gia đình, giống như là một thôn làng bị bỏ hoang vậy, anh ta phí không ít thời gian mới tìm được nơi này, căn nhà này vốn là của một gã đàn ông độc thân ở, gã ta nghèo đến rớt mồng tơi, căn nhà ngoài một cái giường gỗ ra thì chỉ còn một cái ghế bốn chân không bằng nhau, một cái bàn cũ kỹ, đến quạt điện cũng là vì anh ta không chịu nổi nóng nên mới đi mua về.
Anh ta đưa cho gã độc thân đó một ít tiền làm tiền thuê nhà trong vài ngày, để gã ta đi ra ngoài vi vu vài ngày, để tránh người của Mục Đình Sâm và Diệp Quân Tước, anh ta trung bình là ba ngày đổi một điểm dừng chân.
Sau khi Khương Nghiên Nghiên được cởi hai tay bị trói ra thì lập tức bưng hộp cơm lên ăn như hỗ đói: “Có… có thể cho tôi một ít nước không? Bia cũng được, tôi khát quá rồi!”
Lúc này, Kỷ Thừa Hoằng cũng không có ý định để cho cô ta chết khát, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950852/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.