Đường Xán giơ tay OK: “Tôi biết rồi, vẫn là cô hiểu biết hơn nhiều, tôi đã quen cô đơn nhiều năm như vậy, có chút không quen đột nhiên thành gia, nói thật, chuyện giao thiệp với trưởng bối thật làm cho người khác đau đầu.”
Đường Xán đi, mang tai Ôn Ngôn liền được thanh tĩnh, cuối cùng thì cũng không đột nhiên bị âm thanh thở dài làm giật mình nữa rồi.
Hơn một giờ chiều, lúc Ôn Ngôn đang ghé vào bàn làm việc ngủ trưa, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống.
Cô tưởng rằng Đường Xán nhanh như vậy đã trở về rồi, không ngắng đầu mà hỏi: “Tình hình thế nào? Không phải anh bị đánh đuổi ra đây đấy chứ?”
Giọng nói của Mục Đình Sâm vang lên: “Em đang nói mớ hả?”
Ôn Ngôn ngạc nhiên ngồi dậy: “Sao là anh? Em còn tưởng là Đường Xán cơ, anh ấy đi tìm mẹ vợ rồi.
Không phải anh đi tham dự hôn lễ sao? Sao lại về sớm thế?”
Sắc mặt Mục Đình Sâm không dễ nhìn lắm, thần sắc có chút phức tạp khó phân biệt, Ôn Ngôn cảm thấy nghi ngờ: “Sao thế?
Nhìn sắc mặt anh có điểm là lạ, tham sự hôn lễ còn còn khiến anh bực mình sao? Ai lại to gan như vậy chứ?”
Mục Đình Sâm trầm mặc chốc lát, nói: “Hình như anh nhìn thấy Kỷ Thừa Hoằng.”
Ôn Ngôn há to miệng, muốn nói không có khả năng, đột nhiên lại nghĩ đến không có việc gì là tuyệt đối, không biết nên nói cái gì cho phải.
Trách không được tại sao sắc mặt anh lại kỳ lạ thế, nêu Kỷ Thừa Hoằng thật sự xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950866/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.