Bạch Mộ Tinh nghiền răng nghiền lợi nhìn chằm chằm vào Ôn Ngôn, tức giận đến nỗi không nói được lời nào.
Đi ra đến ngoài cửa, Bạch Mộ Tinh lại dừng lại, nói: “Tôi không tin tôi không thể đưa được con trai của mình đi!”
Ôn Ngôn thì cười nhạt trong lòng, đương nhiên là có thể đưa đi, phương thức còn cực kỳ đơn giản, đưa tiền là được rồi! Lại còn không chịu trả tiền, ở đây mà có chuyện đơn giản như thế chứ?
Mục Đình Sâm họp xong khi quay về phòng làm việc thì Ôn Ngôn vẫn chưa đi về.
Anh thấy Bạch Mộ tỉnh đã rời đi, hỏi: “Giải quyết xong rồi à? Nói như thế nào?”
Cô ấy hậm hực nói: “Còn có thể nói thế nào nữa? Nói chuyện đến cuối cùng thì lật mặt chứ sao, càng khách sáo với bà ta thì càng không giải quyết được việc.
Bản thân Đường Xán không chịu rời đi, em cũng bảo anh ấy dùng tiền bồi thường để mượn cớ, nói là lúc ký hợp đồng với Mục thị đã định tiền bồi thường rất cao, như thế thì mẹ của anh ấy không có tiền để “chuộc thân” cho anh ấy, anh ấy không rời đi thì mẹ anh ấy sẽ biết khó khăn mà lùi bước, ai ngờ bà ta lại làm ra chuyện như thế này chứ? Đến chiêu quỳ xuống cũng đã dùng tới rồi, em cũng rất là sững sờ.”
Gương mặt tuấn tú của Mục Đình Sâm cũng đanh lại: “Ai bảo em nói bậy bạ chứ? Đến lúc đó mà truyền tin này ra ngoài thì người khác lại tưởng là ký “giấy bán thân” cho Mục thị đấy, em đấy là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950872/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.