Trần Hàm sắp xếp lại cảm xúc rồi mới lên lầu tìm Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn vừa định ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô mở cửa với đôi mắt ngái ngủ, hỏi Trần Hàm đang đứng ở cửa: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Trần Hàm nhìn chằm chằm Ôn Ngôn nhìn một hồi, vẻ mặt rất nghiêm túc, trong mắt có chút không nỡ: “Mẹ phải đi đây, tối nay mẹ sẽ về nước ngoài, Khương Quân Thành sẽ không làm phiền nữa, không biết lần sau gặp lại là khi nào, con và Đình Sâm và cả Tiểu Đoàn Tử nhất định phải khỏe mạnh nhé.”
Cơn buồn ngủ của Ôn Ngôn đột nhiên biến mất phân nửa: “Sao lại đột ngột như vậy? Muộn như vậy sao không đợi ngày mai hãng đi?”
Chờ ngày mai, không biết lại sẽ ra sao nữa.
Tất nhiên, Trần Hàm không dám nói ra câu này: “Không sao đâu, đi sớm đi muộn cũng là phải đi, mẹ chỉ nói với con một tiếng, con ngủ đi, mẹ đi đây.”
Một nét cô đơn thoáng qua trong mắt Ôn Ngôn: “Con gọi Mục Đình Sâm đưa hai người đến sân bay, Khương Nghiên Nghiên không tiện, con sẽ cùng giúp mẹ mang hành lý.
Mẹ xuống trước đi, con thay quần áo rồi sẽ xuống.”
Trần Hàm không từ chối, khoé mắt có chút đỏ lên.
Bà cũng không muốn giấu giếm chuyện Khương Nghiên Nghiên đã làm, như vậy sẽ khiến bà càng cảm thấy xấu hỗổ với Ôn Ngôn hơn, nhưng sau khi nói ra, nhất định là sẽ phải gà bay chó chạy, bà chỉ có thể chọn cách im lặng, đưa Khương Nghiên Nghiên rời khỏi Ôn Ngôn, để mọi người yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950885/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.