Trần Nặc đáp một tiếng, lòng bàn chân như bôi dầu chạy ra ngoài, anh cũng không ngốc, sẽ không chờ đến Mục Đình Sâm xuống lầu đến huấn mình, Ôn Ngôn quả thực chính là cứu tinh của anh.
Thời điểm Mục Đình Sâm xuống lầu ăn điểm tâm không nhìn thấy Trần Nặc, hỏi: “Người đâu? Bình thường đã sớm tới, hôm nay đến giờ này còn không có thấy bóng người, Trần Nặc tên này là không muốn làm nữa sao?”
Ôn Ngôn đem đũa đưa cho anh: “Đã tới, em bảo anh ấy đi sửa xe, hôm nay anh ấy không tới nữa, anh liền thành thành thật thật trong nhà nghỉ ngơi đi.
Em đã giúp anh giáo huấn anh ấy rồi, không cần làm phiền anh lại huấn lần thứ hai.
Mau ăn cơm, ăn xong nhớ uống thuốc.
Hôm nay công ty em có việc, chờ một lúc phải đi một chuyến, buổi chiều hẳn là có thể về sớm một chút, anh ở trong nhà bồi Tiểu Đoàn Tử đi.”
Mục Đình Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn cô: “Em đây là sắp xếp kỹ cho anh? Vẫn là lần đầu đấy…”
Ôn Ngôn hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái: “Em là vợ anh, sắp xếp anh thì thế nào? Anh đừng có mà lấy tư thế lúc trước ép em, vô dụng thôi.”
Tâm tình Mục Đình Sâm tốt lên không ít: “Được, nghe em, vậy em làm xong về sớm một chút, nếu không anh ở trong nhà với Tiểu Đoàn Tử cũng nhàm chán, ai dạy nó cưỡi ngựa? Eo anh đều sắp để nó ngồi gãy mắt rồi.”
Ôn Ngôn cười không nói chuyện, cưỡi ngựa là má Lưu dạy, hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950987/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.