Cô lắc đầu: “Không ăn, lười động, bên ngoài mưa lớn như vậy, đặt thức ăn ngoài, tiểu ca ca giao hàng bên ngoài có bao nhiêu vất vả.
Anh không cần phải để ý đến em, em ăn chút đồ ăn vặt là được, hiện tại vẫn chưa đói, anh đi tắm rửa đi, xong rồi đi ngủ sớm một chút.” Cô toàn thân không lộ ra chút năng lượng nào để anh an tâm, rõ ràng là người hoạt bát, đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy, đủ để thấy, chuyện cô đi tìm Diệp Quân Tước, dùng dũng khí lớn thế nào.
Anh không có vạch trần: “Ừ, anh đi tắm trước, em về phòng chờ anh.”
Cô gật đầu, không nói tiếng nào, có vẻ hơi không quan tâm, đương nhiên cũng không nghe ra ý tứ ẩn trong lời của anh, nếu là ngày bình thường, cô còn nói thêm mấy câu màu sắc vào.
Tắm rửa xong ra, Kính Thiếu Khanh phát hiện Trần Mộng Dao đã nằm ở giường, co lại thành một đoàn, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Anh tiến lên trước đưa cô ôm vào trong ngực: “Bảo bối, đêm nay có “hoạt động” không?”
Trần Mộng Dao run run một chút: “A… em đều nổi da gà rồi, ai là bảo bối của anh? Trước kia anh đang từng gọi bao nhiêu phụ nữ là bảo bối rồi? Để gọi được thuận miệng như bây giờ?”
Anh cười xấu xa, tay linh hoạt ở trên người cô dao động: “Trước kia là trước kia, hiện tại chỉ có một bảo bối là em.” Nhiệt tình của anh thành công đem cô từ trạng thái đê mê túm trở về, cô một bên đáp lại anh, một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950990/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.