Diệp Quân Tước ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mặt không thay đổi nói: “Ông nội yêu cầu tôi một tắc cũng không rời khỏi cô, vừa lúc không quay về cũng tốt, tai của tôi cũng thanh tịnh một chút, dù sao tôi cũng không muốn hầu hạ ông ta.”
Khúc Thanh Ca cúi đầu không nói gì, cô biết là, anh chỉ đang cứng miệng mà thôi. Không cần biết là như thế nào, từ khi biết ông nội không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, vẫn luôn là Diệp Quân Tước chăm sóc phục vụ ông nội, tâm trạng của ông nội thay đổi thất thường, anh cũng không có trở mặt, chân của anh ấy còn chưa lành chưa teẻ đi lại lưu loát, đi theo hầu hạ, chưa từng có oán hận, nhân cơ hội này, yên tĩnh một chút cũng tốt.
Nhưng cô cũng được coi là phúc khí, nếu không có chuyện này, anh làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở bệnh viện trông cô? Sáng hôm sau, khi bác sĩ đến gặp Diệp Quân Tước để ký giấy đồng ý phẫu thuật, Khúc Thanh Ca đã rất lo lắng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng vào phòng phẫu thuật, trêи người còn chưa có một vết sẹo nhỏ, chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi sợ hãi. Cô không dám quá lộ liễu vì sợ Diệp Quân Tước sẽ chế giễu cô, đây là quyết định của chính cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải chịu đựng điều này.
Diệp Quân Tước cầm bút bằng những ngón tay mảnh khảnh, lúc muốn ký dừng lại chút: “Dáng vẻ của cô có vẻ rất sợ, cô đã nghĩ kĩ chưa? Kí rồi sẽ không còn cách nào khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950998/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.