A Trạch gật đầu nhìn chiếc xe của Diệp gia đi xa rồi mới bắt taxi rời đi.
Trước đây anh chỉ có một mình không có gì phải lo lắng, sau này có con thì đi đâu anh cũng nghĩ đến, cảm giác có một mái ấm thật vui, bất kể lúc nào cũng có người ở nhà đợi anh về, trước khi về đến nhà An Nhã đã ở cửa ôm đứa bé vào lòng đợi anh, cảm giác đó rất yên tâm và thiết thực.
Nhưng lần này trở về, anh không nói trước với An Nhã, sợ cô thật sự ngốc vẫn đợi anh gần hết đêm.
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, vào phòng ngủ thay quần áo rồi vào phòng tắm, phải tắm sạch bụi toàn thân mới được lại gần con.
Sau khi tắm xong, anh do dự, đi vào phòng ngủ chính nơi An Nhã và đứa trẻ ngủ, cho đến nay, anh và An Nhã vẫn ngủ trong phòng riêng biệt, dù sao thì anh cũng không về thường xuyên.
Nhìn thấy rõ ràng đứa nhỏ đang ngủ trong bóng tối, trêи mặt nở nụ cười nhẹ, bàn tay ôm đứa nhỏ kia cũng không đành lòng buông ra.
Đèn bàn cạnh giường đột nhiên sáng lên, An Nhã ngồi dậy: “A Trạch, anh về rồi à? Sao anh không nói trước với em? Anh ăn gì chưa? Em lấy cho anh chút gì để ăn nhé.”
A Trạch đứng thẳng dậy lắc đầu: “Không, anh không đói, anh đói thì anh sẽ bảo dì nấu, em không cần nấu gì cả. Thời gian này ở nhà không có việc gì chứ? Số tiền còn đủ để chỉ tiêu không?”
– An Nhã vội vàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951008/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.