Ôn Ngôn thản nhiên nói: “Con cũng chẳng phải giun đũa trong bụng anh ấy, làm sao con biết có phải giống như má nói không? Con cảm thấy anh ấy không chỉ ăn được, còn có thể ăn nhiều hơn máy bát, không ăn no sao lại có sức mà ầm ï với con?”
Một lát sau, má Lưu thấy Mục Đình Sâm còn không xuống lầu dùng cơm, hỏi dò: “Ngôn Ngôn, nếu không má đi gọi thiếu gia xuống ăn cơm?”
Ôn Ngôn bĩu môi: “Anh ấy không biết thời gian ăn cơm sao?
Không phải thói quen sinh hoạt rất sinh học sao? Mấy giờ ăn cơm cũng không biết? Chính anh ấy không xuống, đi gọi anh ấy làm gì? Đây là địa bàn Mục gia, anh ấy muốn ăn muốn ngủ, ai có thể bắt anh ấy được?”
Má Lưu nghẹn lời, ngồi không dám động đậy, mặc dù là bà nhìn Ôn Ngôn lớn lên, sau này tính tình dần dần hiển lộ ra, ngược lại khiến bà cảm thấy có chút đoán không được.
Ăn cơm xong, Ôn Ngôn ở phòng khách nói chuyện video với Trần Mộng Dao quên cả trời đất, giếng như cảm xúc ảnh hưởng bởi vì cãi nhau cũng chỉ có một mình Mục Đình Sâm vậy. Mục Đình Sâm trêи lầu nghe động tĩnh phía dưới, cơn giận từ từ bốc lên, lại không thể phát tiết ra ngoài, ép đến lồng ngực khó chịu. Rõ ràng thời tiết còn chưa bắt đầu nóng, anh lại cảm giác huyết khí dâng lên, bực bội giật vạt áo ra.
Chờ Ôn Ngôn trở về phòng, đã là 11 giờ đêm, Tiểu Đoàn Tử cũng đã ngủ thϊế͙p͙ đi.
Cô dùng động tác ôn nhuu bỏ Tiểu Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951059/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.