Ngửi được mùi tóc của cô, hô hấp của anh không khỏi nặng nề mây phần, vốn là bùn ngủ dần dần tản đi, khẽ cắn vào vành tai của cô: “Muốn em.”
Hô hấp cô trì trệ, thân thể cuộn lại: “Không phải anh buồn ngủ sao?”
Hô hấp anh cực nóng vầy vào bên tai cô: “Bây giờ lại không buồn ngủ nữa.”
Ngày hôm sau là thứ bảy, Mục Đình Sâm vẫn là sáng sớm đã dậy, không có đến công ty, ở trong nhà bồi Tiểu Đoàn Tử. Ôn Ngôn nhàn rỗi vô sự, nghĩ đến hay là đi bệnh viện nhìn Trần Mộng Dao.
Đến bệnh viện, thời điểm ở lầu chờ thang máy, cô trùng hợp lại đụng phải A Trạch, lần này trong tay A Trạch xách không phải cơm hộp, mà là vật dụng của đứa trẻ và sản phụ, có lẽ là không có kinh nghiệm gì, lại là một người đàn ông, mua đồ vật có chút không dùng được, có chút dư thừa, đến sữa bột đều không phải loại trẻ mới sinh ăn.
Cô không thể không lên tiếng nhắc: “Đồ anh mua sai, có chút không dùng được, thứ cần anh lại không mua. An Nhã sinh sao?”
A Trạch nhìn túi nhựa trong tay mình một chút: “Tối hôm qua chuyển dạ, hôm nay tiền vào phòng sinh, đoán chừng chính là hôm nay đi, tôi không hiểu những thứ này, có thể làm phiền cô… nói cho tôi một chút không? Còn cần cái gì?”
Ôn Ngôn động lòng trắc ẩn, bắt kể nói thế nào, bây giờ An Nhã sinh con, bên người ngoại trừ một người đàn ông là A Trạch bên cạnh, cũng không có trưởng bối có kinh nghiệm, ít nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951067/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.