A Trạch nâng tay lên có chút cứng ngắc, vỗ nhè nhẹ lấy sau lưng cô: “Ngoại trừ con, còn có anh. Mặc kệ là vì sao kết hôn, chúng ta đều là vợ chồng, về sau đừng có lại như thế nữa, có việc thì gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào, anh sẽ không không nghe điện thoại nữa. Anh ra ngoài mua cho em chút gì ăn, ban đêm em ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai anh lại tới nữa.”
An Nhã nhẹ gật đầu, nhìn thân ảnh A Trạch biến mắt ở cửa ra vào, đột nhiên cô cảm thấy không còn sợ hãi, anh tới, cô liền an tâm.
Xử lý xong chuyện của An Nhã bên này, trong đêm A Trạch về trang viên Diệp gia. Vốn nên là đêm khuya yên lặng như tờ, nhưng Diệp Quân Tước lại không ngủ, còn bắt quả tang anh: *Đi đâu thế?”
A Trạch biết nói dối vô dụng, dứt khoát nói thật: “An Nhã ngã nhập viện, tôi vào xem tình hình cô ấy, mấy ngày nay có thể sẽ đều đi chăm sóc một chút.”
Mặt Diệp Quân Tước không thay đổi hỏi: “Ai đưa cô ấy đi bệnh viện?”
A Trạch dừng một chút: “Là Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Dao, An Nhã cũng không biết những người khác, lúc đó cô ấy gọi điện thoại cho tôi, bởi vì đang bận, cho nên tôi không có nhận… Thời điểm đi gấp, chưa kịp nói cho cậu một tiếng.”
Diệp Quân Tước giơ tay lên, A Trạch hiểu ý, đưa lên một điều thuốc, giúp anh ta nhóm lửa.
Phun ra một ngụm sương mù, Diệp Quân Tước mới nói thêm: “Lòng của phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951117/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.