Kính Thiếu Khanh ngầm bắt đầu nghi ngờ, anh cảm thấy giữa nam nữ không có cái gì là tình bạn đơn thuần, mặc dù Thảm Giới thích chính là Ôn Ngôn, nhưng khi đó quan hệ của Trần Mộng Dao và Thẩm Giới cũng rất tốt, có phải Trần Mộng Dao cũng từng thích Thẩm Giới rồi không? Không phải thì vì cái gì biết Thẫm Giới vừa về liền xin nghỉ đi gặp mặt? Bình thường anh cầu cô nghỉ ngơi cô đều không vui…
Nghĩ tới đây, ý nghĩ anh càng thêm kiên định: “Hoặc là anh đi cùng em, hoặc là không cho phép đi.”
Tính tình Trần Mộng Dao nổi lên, từ trêи người anh xuống dưới: “Không đi thì không đi! Em đi nói cho mẹ anh biết, em lớn bụng anh còn không cho em nghỉ ngơi, anh chờ lấy bị mắng đi!”
Kính Thiếu Khanh không để trong lòng, ai biết Trần Mộng Dao thật sự cáo trạng với Hạ Lam, Trần Mộng Dao vừa ra ngoài, Hạ Lam liền điện thoại vào tới, mới mở miệng chính là đổ ập xuống mắng một chập. Cả người anh đều không tốt: “Mẹ, mẹ đừng nghe em ấy nói bừa, em ấy nghỉ ngơi không phải thật sự ở nhà nghỉ ngơi, là muốn đi gặp bạn học cũ, còn là nam, mẹ nói con có thể để em ấy mang bụng đi sao? Con nói con đi cùng em ấy, em ấy lại sống chết không vui.”
Trấn an được Hạ Lam, Kính Thiếu Khanh sắp điên rồi, anh nghĩ thế nào cũng không ra, vì cái gì Trần Mộng Dao không cho anh cùng đi gặp Thẩm Giới, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Anh đột nhiên thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951119/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.