Không biết có phải là vì gây ra tiếng động hay không, Tiểu Đoàn Tử chưa ngủ say bỗng bừng tỉnh, giơ tay nắm lấy mép giường em bé, ngồi dậy: “A a…”
Thân thể Mục Đình Sâm hơi cứng đờ, bất đắc dĩ nhắm mắt, bèn cam chịu mà đứng dậy dỗ con: “Không phải con đang ngủ à? Ngủ là được rồi, còn đứng lên làm gì?”
Ôn Ngôn muốn cười, cố gắng kiềm chế: “Vậy em giao Tiểu Đoàn Tử cho anh, ngày mai em phải đi làm, em ngủ trước đây.”
Hôm sau, Trần Nặc xin nghỉ, nói là phải về nhà cũ để xem mắt, nên Mục Đình Sâm tự lái xe đi, đưa Ôn Ngôn đến cửa công ty, anh dặn dò: “Tan làm thì chờ em đến đón anh.”
Ôn Ngôn gật đầu, vừa mở cửa xe thì bị anh lôi về, không nói gì mà chỉ nhìn cô chăm chú, trong mắt có vài phần u oán uất ức.
Cô ngập ngừng hôn bên mép anh một tí, anh mới thả lỏng tay.
Rõ ràng là cô phát hiện, từ tối hôm qua, anh bắt đầu “dính người” không ít, không chỉ riêng việc tự mình sấy tóc cho cô, còn đòi hôn mỗi ngày trước khi chia ra, đến tuổi này mới bắt đầu chơi trò lãng mạn, thật sự ổn à? Cô không dám nói, bèn ngoan ngoãn xuống xe, đi vào công ty.
Hôm nay cô có hơi rề rà, đa số mọi người trong công ty đã đến rồi, Từ Dương Dương đang đổi nước ở máy nước, một cô gái không cường tráng, thậm chí còn có hơi gầy yếu như vậy kéo bình nước thật to, khó khăn di chuyển, không thể nâng lên được, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951127/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.