Diệp Quân Tước chậm rãi nói: “Người phụ nữ bảo bối của của anh từng một lòng yêu tôi suốt ba năm trời, tôi cũng từng có được cô ấy trước anh. Trong mắt cô ấy từng chỉ có tôi, nhưng bây giò lại chỉ có anh, chỉ là trong lòng tôi có chút không can tâm mà thôi. Thời niên thiếu không hiểu chuyện, trong lòng tôi chỉ muốn báo đáp chứ không kịp xem rõ người bên gối. Điều này khá là đáng tiếc, tôi muốn bù đắp lại cũng không phải sai trái đi?”
Ba chữ “người bên gối” lại một lần nữa làm dấy lên ngọn lửa tức giận của Kính Thiếu Khanh, đây chẳng phải đang nói với anh rằng vợ của anh từng ngủ cùng người khác sao? Có một số thứ không nhắc đến thì thôi, một khi lôi ra thì khiến người khác khó chịu: “Bù đắp? Hừ, cậu xứng sao? Nếu không phải vì cậu hại em ấy nhà tan cửa nát thì sau đó tôi và em ấy đã không vướng mắc gì với nhau. Đối với em ấy thì cậu vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện mới là điều tốt nhất, vậy mà cậu lại ngây thơ muốn bù đắp, chẳng lẽ cậu còn chưa thấy đủ kinh tởm sao?
Tôi không quan tâm quá khứ của hai người như thế nào, bây giờ cậu dám động vào em ấy thử xeml”
Đáy mắt của Diệp Quân Tước hiện ra chút hài hước, bình thản chơi đùa chiếc nhẫn cưới trên ngón tay: “Chẳng phải đến giờ anh vẫn chưa ra tay với tôi vì anh sợ sao? Anh sợ Trần Mộng Dao biết được tôi là Triển Trì và một khi anh động thủ thì mọi chuyện sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951133/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.