Anh mấp máy môi, gọi A Trạch: “Nhìn camera giám sát, lúc tôi ăn cơm, có ai tới phòng tôi không?”A Trạch hơi nghỉ hoặc một chút: “Bên trong gian phòng không có giám sát, phòng ngủ bên này đều không có giám sát, chỉ có bên ngoài có.”
Anh nhìn A Trạch, ý vị thâm trường nói: “Bên ngoài phòng tôi có giám sát, đối diện với cửa vào, chỉ là anh không biết mà thôi, ông già lắp đấy, anh tìm ông ta là được rồi, không cần che giấu.”
A Trạch cần thận gật đầu: “Được, tôi lập tức liền đi.”
Năm phút về sau, A Trạch trở về: “Thiếu gia, là Lê Thuần! Lúc cô ta đến nhìn đông nhìn tây, xác nhận không có ai mới tiến vào, không biết cô ta vào đã làm gì, nhưng lúc đi ra khá bình tĩnh, cũng không thấy cô ta cầm thứ gì, có đồ bị mất sao? Hôm nay cô ta mới nói với tôi muốn từ chức, bảo tôi chuyển lời cho anh.”
Thần sắc Diệp Quân Tước lạnh xuống: “Lập tức tìm tới cô ta, mang cô ta đến dưới tầng hầm, ngay lập tức khống chế lại điện thoại di động của cô ta, đừng để cô ta xóa bỏ bất kỳ thứ gì.”
A Trạch nghe vậy biết có thể sắp xảy ra chuyện, vội vàng mang lên người đi tìm Lê Thuần. Lê Thuần đang thu dọn đồ đạc rời đi, sau khi cửa đẩy ra, cô còn chưa kịp phản ứng đã bắt. Cô không nghĩ tới sự việc lại bại lộ nhanh như vậy, trách không được Kính Thiếu Khanh bảo cô phải cẩn thận hơn…
Sau khi cô được đưa tới tầng hầm, cô bị người ta ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951144/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.