Anh lắc lắc đầu: “Nếu như anh đoán không lầm thì có người muốn ra tay với em. Mà Diệp Quân Tước biết được chuyện này mới xuất hiện cứu em. Đây không phải là chuyện trùng hợp và cũng chẳng phải ngoài ý muốn.”
Trần Mộng Dao bị dọa sợ, cô bỗng nghĩ đến người đàn ông với vết sẹo trêи mặt lái chiếc xe mười sáu chỗ, toàn thân liền lạnh run: “Thật ra em cũng nghỉ ngờ… bởi vì người đàn ông lái xe kia giống như nhắm thẳng vào em vậy. Anh ta có ánh mắt sắc như diều hâu và trêи mặt còn có vết dao chém trông rất dọa người. Bây giờ anh ta cũng đang ở trong bệnh viện cấp cứu.
Theo anh nói thì ai muốn hại em? Em cũng đâu chọc vào ai đâu, tại sao phải hại em? Và tại sao Diệp Quân Tước lại biết được?”
Kính Thiếu Khanh dừng lại rồi nói: “Anh cũng không rõ. Như vậy đi, anh đưa em về trước rồi kể chuyện này cho Mục Đình Sâm biết, để cậu ấy cùng anh điều tra rõ chuyện này. Người đàn ông mặt sẹo kia đang ở trong bệnh viện đúng không? Anh đưa em về xong sẽ đi tìm người này. Mấy chuyện nhận giấy chứng nhận kết hôn cứ để hôm khác đi, hôn lễ ngày mai không thể xảy ra sơ xuất nữa. Em cứ ngoan ngoãn cho anh, không được phép ra ngoài một mình. Cho dù có việc quan trọng phải ra ngoài thì cũng phải cảnh giác. Không! Phải gọi anh đi cùng mới đúng, em biết chưa?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, em sẽ không ra ngoài một mình nữa đâu. Nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951158/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.