Bước chân của người chị dừng lại, chị không thể tin được nhìn đám “người thân”: “Mấy người đang làm gì vậy? Bó, con trai của bố chết rồi! Anh hai anh ba, em trai của các anh chết rồi!
Em ấy có mắc nợ mọi người không? Em ấy không mắc nợ bất kỳ một ail Những thứ đó đều là của em ấy, cho dù em ấy có mang xuống phần mộ thì mấy người cũng không có tư khách phân chia! Có một số người thật xấu xa đến mức ghê tởm, tôi chán ghét rằng tôi có người nhà như máy người!”
Hai anh trai của nhà họ Lâm vẫn muốn có được tài sản của Lâm Táp trong tay, duy chỉ có bố Lâm là rơi vào trầm tư. Cuối cùng, ông ta thở dài một hơi: “Các con im hết đi! Thôi, hôm nay chúng ta không nên đến nơi này, cứ để nó đi đi…”
Lâm Thái Vy thấy tình hình có chút không đúng mới kịp nhận ra Lâm Táp đã chết rồi. Cô ta như người mắt hồn, run rẫy ngồi ở dãy ghé dài. Chỉ vài tháng trước anh còn cười nói với cô ta, hay người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ… người đó thật sự ra đi rồi… sau này, trêи thế giới này sẽ không còn anh nữa.
Cô ta bỗng nhận ra bản thân sai lầm đến quá đáng. Điều cô ta muốn không phải là tiền tài, cô ta chỉ muốn nắm bắt hét tất cả mọi thứ liên quan đến anh chứ không cam tâm đối diện với hiện thực. Cô ta muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng anh lại lựa chọn việc cắt đứt quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951170/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.