Diệp Quân Tước lạnh lùng: “Trước đây ông đâu muốn để đứa con riêng chán ghét như tôi nuôi dưỡng khi sống, chôn cất khi chết cho ông. Anh đã quên hết những gì ông đã làm trong quá khứ rồi sao? Bây giờ muốn hưởng thụ tháng ngày có con cháu phụng dưỡng à? Quá trễ rồi, ông không còn đứa con trai nào nữa mà chỉ có một đứa cháu tàn phé này thôi. Tôi không rảnh, ông nhờ đám vệ sĩ này đưa ông đi chơi đi. Không có chuyện gì thì đừng cản trở tôi làm việc.”
Sắc mặt của ông đã tái xanh: “Cháu!”
A Trạch lên tiếng khuyên ngăn: “Lão gia, thiếu gia ở đây rất ổn, công ty cũng được quản lý khá tốt. Cậu ấy vừa đến Đề Đô đã làm ra được thành tựu rất lớn, lão gia cứ yên tâm đi.”
Lão gia nhìn chằm chằm A Trạch vài giây: “Được, cậu cứ chăm sóc cho thiếu gia thật tốt, tôi đi trước đây.”
A Trạch đáp lại một tiếng rồi cúi thấp đầu, anh ta sợ lão gia sẽ phát giác. Lão gia dặn anh chăm sóc cho Diệp Quân Tước nghĩa là giám sát anh ta, anh hiểu chứ. Đằng trước là sói, sau lưng là cọp, bây giờ mỗi bước một bước anh đều phải lo sợ.
Sau khi lão gia rời đi, A Trạch kiểm tra hết một lượt trong phòng làm việc: “Không có để lại những vật như máy nghe lén, có thể yên tâm rồi.”
Diệp Quân Tước thở phào một hơi: “Có phải ông ta đang nghỉ ngờ tôi rồi không? Lần này đột nhiên qua đây mà không hề nói trước.”
A Trạch lắc đầu: “Tôi không rõ, trước đây lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951183/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.