Vẻ mặt Ôn Ngôn thay đổi, giơ tay lên tát cô ta, vì được dạy dỗ đạo đức hằng ngày rất tốt nên cô không thể mắng thô tục được gì, chỉ có cái tát này biểu lộ toàn bộ sự bất mãn của cô: “CúiI”
Lâm Thái Vi tức giận nghiền răng ken két, lại không dám làm gì Ôn Ngôn, bèn phẫn nộ vội vàng bỏ đi.
Vừa rồi Ôn Ngôn vả cái tát đó rất mạnh, vì thật sự là cô đã bị chọc tức, khi quay về phòng bệnh, tay cô vẫn còn đau đây. Mục Đình Sâm kéo cô qua một bên: “Bên phía Lâm Táp có bọn anh rồi, em về trước đi, không có em Tiểu Đoàn Tử sẽ không chịu được.”
Ôn Ngôn thấy trên mặt Trần Mộng Dao cũng đầy vẻ mệt mỏi, kéo luôn Trần Mộng Dao đi cùng: “Đi thôi, cậu theo mình về trước, ngủ dậy thì đến đây nữa, mình phải về trông con mình.”
Trần Mộng Dao biết chắc chắn Kính Thiếu Khanh và Mục Đình Sâm sẽ không đi, ở đây phải có người canh giữ, cũng không mở miệng nói, bèn gọi thức ăn ngoài cho bọn họ, rồi về nhà họ Mục với Ôn Ngôn.
Khi bọn họ ra khỏi bệnh viện, mặt trời chói chang bầu trời tươi đẹp, cảm giác như vừa tỉnh ngủ, mặt trời vẫn chưa lặn, hình như ngày hôm nay dài hơn bình thường, khiến người ta có hy vọng ngày này đừng qua đi, cứ dừng lại mãi mãi, vậy Lâm Táp sẽ không phải rời khỏi thế giới này.
Khi tỉnh lại ăn cơm, Trần Mộng Dao vừa ăn vừa nghẹn ngào: “Mình không thể ngờ được là bỗng nhiên Lâm Táp lại gục xuống…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951202/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.