Trần Mộng Dao giật mình: “Sao cô nhận ra được?”
Amy nhìn gương, sửa sang lại tóc: “Từ lúc cô ngã xuống ghé, Kính tổng phản ứng rất nhanh, nếu không để ý đến cô nhiều, anh ấy sẽ không phản ứng nhanh như chớp như vậy, rất thái quá, lúc đó anh ấy đang đưa lưng về phía cô mà, huống hồ trừ cô ra, ai dám nói chuyện như vậy với anh ấy?”
Trong lòng Trần Mộng Dao hơi chua xót: “Đã là chuyện quá khứ rồi… tôi không muốn đi cửa sau này nữa, xấu hỗ lắm. Thôi được rồi, tôi cũng nên đi ra ngoài, không thể cứ tránh ở toilet cm mai.
Amy vỗ vai cô bằng vẻ chị cả: “Nếu đã là quá khứ thì cứ để cho nó đi qua đi, cô đừng sống trong quá khứ, bây giờ cô là phó tổng giám đốc của công ty chỉ nhánh Giang Nam, anh ấy là lãnh đạo, là ông chủ trực tiếp của cô, cô hiểu chưa?”
Trần Mộng Dao không hiểu là bao, cô ấy cảm thấy cô nói chuyện không có lễ phép à? Hình như đúng… cô không coi Kính Thiếu Khanh là ông chủ của mình, được Amy nhắc nhở như vậy, cô cũng hiểu chính mình làm sai, đúng là người ta không thể sống trong quá khứ.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ coi anh ấy là ông chủ…”
Khi quay về phòng ăn, Amy cố ý để cho Trần Mộng Dao ngồi bên cạnh Kính Thiếu Khanh. Trần Mộng Dao ngoan ngoãn rót rượu cho Kính Thiếu Khanh, còn dời đĩa đồ ăn mà anh ta thích đến trước mặt anh ta, khiến Kính Thiếu Khanh không dám gắp: “Em làm gì vậy?”
Cô gương mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951206/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.