Cô sờ mũi: “Nói quá rồi, anh đâu rảnh rỗi như thế này.”
Diệp Quân Tước bưng bia trước mặt lên uống một ngụm: “Quay lại chuyện chính đi, hôm nay tôi mua một mảnh đất từ tay Kính Thiếu Khanh, hình như anh ta còn rất thù dai, coi tôi là tình địch, bán cho tôi với giá gấp ba.”
Trần Mộng Dao hơi cụp mắt: “Ò, rồi sao nữa? Anh thấy đắt thì có thể không mua mà, tiền nhiều nên đốt bừa à?”
Diệp Quân Tước buồn cười vì cái vẻ giả vò bình tĩnh của cô: “Ha ha, rõ ràng cô rất để ý, cần gì phải làm bộ như không thèm để ý? Đừng có căng thẳng, lúc ở chung với tôi, cô cứ thoải mái chút là được rồi. Tôi cảm thấy đắt là đắt nhưng cần thiết thì cũng mua. Hình như anh ta muốn đến công ty chỉ nhánh bên này để làm một thời gian, tôi nhắc nhở cô trước.”
Lập tức, Trần Mộng Dao cảm thấy đồ nướng trong miệng không ngon nữa: “Không có chuyện gì thì anh ấy chạy đến đây làm gì? Ở trụ sở chính không thoải mái à? Thời tiết nóng như vậy, còn chạy xa, đúng là ăn no rửng mỡ.”
Diệp Quân Tước hơi nhướng mày: “Nếu cô không muốn gặp anh ta thì cần gì phải đến công ty chỉ nhánh của nhà anh ta?
Bảo cô đến chỗ tôi mà cô còn không đi.”
Trần Mộng Dao bị anh ta nói đến mức á khẩu, uống một ngụm bia lạnh xong mới suy nghĩ chuyện chính: “Tôi đây không muốn đến, nhưng không chịu được sự nhiệt tình của mẹ anh ấy, mẹ anh ấy luôn đối xử rất tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951209/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.