Tinh thần cô run lên: “Bây giờ em đừng có về, em trốn ở gần đó, đừng để bọn họ phát hiện ra eml Em nói địa chỉ cho chị đi, chị sẽ lập tức dẫn người qua đó!”
Ôn Hạo run rẫy đồng ý, cúp máy, Ôn Ngôn vội vã lên lầu lao vào phòng tắm, Mục Đình Sâm vừa mới đi vào bồn tắm lớn, thấy cô chạy ào vào, bèn cười nói: “Em muốn làm à? Nếu em thật sự muốn, anh có thể miễn cưỡng làm một lần…”
Cô không quan tâm đến chuyện xấu hổ: “Không phải, là phía Ôn Hạo đã gặp chuyện rồi, hình như là đám người từng bắt cóc nó đang ở khách sạn mà bây giờ nó đang ở tạm, chắc chắn không có ý đồ gì tốt, anh mau dẫn người đi cùng em đến đó, em sợ có chuyện chẳng lành! Không phải chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc người đứng sau màn có phải là Triển Trì hay không à? Anh nhanh lên chút, đừng tắm trước!”
Mục Đình Sâm không cười nỗi, nghiêm túc lại, cực kỳ không cam lòng mà đứng lên mặc áo tắm nào: “Em chuẩn bị quần áo giúp anh, anh đi gọi chú Lâm.”
Ôn Ngôn quay người đi vào phòng quần áo, lấy bừa một bộ ra: “Anh thay quần áo trước đi, em gọi chú Lâm, vệ sĩ có sẵn trong nhà, bây giờ em mới biết được nhà anh có nhiều vệ sĩ như thế là để làm gì, cuối cùng có cũng tác dụng!”
Mục Đình Sâm mặc quần áo trước mặt cô: “Nếu không thì sao?
Em cho rằng anh giàu quá nên lấy tiền ra ốp mặt tiền à?”
Thấy động tác của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951212/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.