Trần Mộng Dao trở về phòng mới gửi tin nhắn cho Ôn Ngôn: “Vừa rồi mẹ của Kính Thiếu Khanh đến nhà mình để cho đồ ăn như cũ, tiện thể còn để mình làm việc ở chỉ nhánh công ty của dì ấy. Chi nhánh này là Giang Nam của Thành Nam ấy, cách khá xa nơi này. Mình vốn không muốn đi đâu nhưng dì ấy đối xử với mình rất tốt, mình không có cách nào từ chối.”
Ôn Ngôn rất nhanh đã trả lời lại: “Nếu đã không thể từ chối thì cứ làm theo vậy đi. Đây là quan hệ giữa cậu và mẹ của anh ấy chứ không liên quan gì đến anh ấy nên không cần nghĩ nhiều đâu. Cậu đến đó rồi nhớ làm việc đàng hoàng, đừng để dì thất vọng. Nhân đây mình nói với cậu luôn, sau khi cậu từ chức bên công ty của Lâm Táp thì An Nhã cũng nghỉ việc rồi. Nhưng mà cô ta vẫn còn sống trong chung cư trước đó, cũng không đi tìm việc làm. Mình cảm thấy rất kỳ lạ, không biết cô ta lấy gì để nuôi sống bản thân nữa.”
Nhìn thấy tin nhắn phản hồi của Ôn Ngôn, tâm trạng của Trần Mộng Dao lập tức tụt xuống mức âm. Chỉ cần là chuyện liên quan đến An Nhã đều sẽ khiến cô khó chịu: “Không cần nhắc tới chuyện của cô ta nữa, cô ta không còn quan hệ gì với mình nữa rồi. Cho dù cô ta có chết thì mình cũng không nhìn cô ta lấy một làn đâu.”
Tuy cô nhắn thế nhưng vẫn cảm thấy có chút nghỉ hoặc. Giống như Ôn Ngôn nói thì An Nhã lấy gì để nuôi sống bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951232/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.