Sắc mặt của Mục Đình Sâm biến đổi: “Chuyện này… em không thể vơ đũa cả nắm được. Việc gì cũng có chuyện ngoài ý muốn, đàn ông không phải ai cũng giống nhau…”
Khóe môi của Ôn Ngôn giật giật: “Em không phải hỏi anh cái này! Thật sự anh muốn nhìn anh em tốt của anh chịu chết à?
Em đang hỏi anh có cảm thấy chuyện này còn ẩn khuất gì không, có khi nào đã xảy ra hiểu lầm nào đó. Nếu vậy thì Dao Dao và Kính Thiếu Khanh vẫn còn cơ hội quay lại với nhaul”
Mục Đình Sâm thầm thở phào: “Vậy thì phải xem tình hình lúc đó như thế nào. Theo anh biết thì phần lớn đàn ông sau khi uống quá nhiều rượu sẽ không thể làm chuyện kia. Như em nói thì Trần Mộng Dao nhìn thấy Kính Thiếu Khanh đã say tí bỉ rồi nên anh vô cùng nghi ngờ giữa hai người họ chưa từng phát sinh quan hệ. Mà cho dù có phát sinh rồi thì Kính Thiếu Khanh vẫn còn ý thức được, nếu đã còn ý thức thì cậu ấy sẽ không thể nào làm vậy với An Nhã đâu đúng không? Chúng ta không phải người trong cuộc nên cần phải hỏi thử Thiếu Khanh. Anh sẽ giúp em hỏi cậu ấy.”
Ôn Ngôn hừ nhẹ: “Tại sao lại là giúp em chứ? Anh không quan tâm chuyện của bạn thân sao? Kính Thiếu Khanh theo đuổi Dao Dao cực khổ như vậy mà giờ lại xảy ra chuyện như vầy, em cảm thấy chuyện này không phải là chủ ý của anh ấy. Anh cứ hỏi đi, anh đừng nói là em hỏi mà cứ nói chuyện bình thường là được. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951235/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.