Cô miễn cưỡng xem nhẹ sự tồn tại của Kính Thiếu Khanh, ra vẻ trấn tĩnh: “Mình……Bây giờ mình không có ở Đề Đô, đang ở Hải Thành, có thể là tối ngày mai mới có thể trở về đi, để hôm khác đi, hôm sác mình đi với cậu.”
Kính Thiếu Khanh hít sâu một hơi, rời khỏi người cô, đi tới trước cửa số đốt lên một điều thuốc lá.
Sau khi cúp điện thoại, cô giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy: “Em…… Em về trước đi ngủ.”
Kính Thiếu Khanh không nói chuyện, cũng không có quay đầu nhìn cô, cô cũng như chạy trốn về tới phòng của mình, may mà có Ôn Ngôn gọi điện thoại tới, nếu không không biết sẽ có kết quả gì.
Mục Trạch.
Ôn Ngôn ngồi ở trên ghế sa lon, có chút hào hứng lại mệt mệt, cô cảm giác từ khi mang thai sinh con đến nay, cuộc sống của cô liền trở nên không thú vị, cô không muốn một mực nhàn rỗi như thế, muốn tìm một chút việc để làm, vẫn là trước kia có công việc sinh hoạt đặc sắc, cũng có vòng xã giao của mình, hiện tại mỗi ngày trong nhà nhàm chán, đứa bé cũng có má Lưu chăm, cô cảm giác mình tựa như cái bình sữa di động, chỗ khác thì không còn công dụng gì…… Đến muốn cùng bạn thân đi dạo cái đường phố cũng phải nhìn đối phương có thời gian hay không.
Mục Đình Sâm phát giác đến cảm xúc của cô: “Có phải em lại muốn ra ngoài làm việc không?”
Cô không che giấu chút nào: “Đúng, em cảm thấy trong nhà quá nhàm chán, em không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951242/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.