Người đàn ông trẻ tuổi kia không đợi chủ trì lên tiếng lại giơ bảng lần nữa, trong lòng Đới Duy có chút hoảng, nói nhỏ vào tai Mục Đình Sâm: “Mục Tổng, ngài còn muốn theo không? Giờ đã đến mức giá dự đoán rồi, nếu theo nữa sẽ vượt mức…”
Cặp mắt của Mục Đình Sâm hơi nheo lại, anh gật đầu. Đới Duy lau mồ hôi lạnh, anh nhìn người gây sự kia bằng ánh mắt khó chịu. Đáng ra buổi đấu giá này đã kết thúc vậy mà giờ cứ thế kéo dài, chưa kể còn đọt ra giá tiếp theo nữa. Xem ra cuộc họp chiều nay không thể diễn ra đúng như thời gian dự kiến rồi.
Không ngoài dự đoán, đối phương vẫn theo giá, vẻ mặt của người kia rất bình tĩnh như thể cục diện đã định sẵn vậy. Trong lòng Mục Đình Sâm khẽ động, anh đột nhiên thay đổi chủ ý: “Bỏ cuộc.”
Vừa bước ra khỏi phòng đấu giá, Đới Duy lắm bẩm: “Thật là…
từ đâu đâm ra một thằng nhóc là sao chứ? Chúng ta đã theo dõi hơn nửa tháng rồi, cậu ta dùng giá cả cao như thế để thầu về, chẳng phải đang làm khó chúng ta và cả bản thân cậu ta sao? Hiện tại không cần biết cậu ta lấy mảnh đát này để làm gì, nhưng rất lâu mới có thể thu hồi vốn, đúng là bệnh hoạn mà…
Giá trị của mảnh đất đó đáng bao nhiêu thì cậu ta phải hiểu rõ chứ nhỉ? Thật ra mức giá chúng ta đưa ra còn cách dự kiến một khoảng cơ đấy, vậy mà bị cậu ta phá đám, xem ra công sức nửa tháng nay đều đi tong rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951251/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.