Mục Đình Sâm tức giận ném thẳng tách trà xuống đát, trên tắm thảm đắt tiền lập tức xuất hiện một vũng nước: “Tìm đi, đào đất mười mét cũng phải tìm cho ra hai người đó! Với cái gan của họ thì tôi nghĩ là sẽ không dám làm chuyện này chỉ để trả đũa tôi. Tiền tôi cho họ đã sớm bị tiêu xài hết rồi, còn tiền đâu mà bỏ chạy? Chú điều tra rõ ràng xem có người chỉ thị sau lưng không, điều tra thật kỹ vào! Ngoài ra phái thêm hai vệ sĩ đến bệnh viện, đừng để bất cứ người lạ mặt nào tiếp xúc với Ngôn Ngôn.”
Lâm quản gia cúi đầu nhưng cuối cùng ông không nói gì mà quay người bước khỏi thư phòng.
Lúc Trần Mộng Dao ra khỏi bệnh viện đã sắp chín giờ nên tiện đường ghé vào quán ăn chút gì đó mới chậm rãi quay về nhà.
Khi cô định mở cửa mới phát hiện không mang theo chìa khóa, bèn gõ cửa vài cái nhưng lại không ai trả lời. Cô chuyển sang gọi điện cho An Nhã nhưng vẫn là không ai bắt máy.
Trước giò ngoại trừ công ty và nhà thì An Nhã không có chỗ nào khác để đi nữa. Trần Mộng Dao mang theo nghi ngờ mà bắt xe đến nhà Kính Thiếu Khanh. Những lúc không thể vào được nhà thì chỗ của Kính Thiếu Khanh sẽ trở thành cảng chắn gió tạm thời của cô.
Kính Thiếu Khanh nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhìn qua mắt mèo, trông thấy Trần Mộng Dao đang ở ngoài làm anh vui mừng. Anh vừa mở cửa ra đã chọc ghẹo cô: “Ô! Hôm nay chủ động dâng đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951265/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.