Trở lại xe, An Nhã đưa cho cô hai tờ khăn giấy: “Đừng khóc nữa… vốn dĩ cũng không phải do cô sao chép, cô không cần phải cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi cũng cảm thấy Kính Thiếu Khanh thực sự tốt với cô, trong trường hợp đó, anh ấy biết rõ mình sẽ tổn thất như thế nào nhưng lại không một chút do dự mà thừa nhận, đổi lại rất nhiều người đàn ông khác, giữa lợi ích và trách nhiệm trước mắt, đa phần đều sẽ chọn lợi ích.”
Trần Mộng Dao sụt sịt: “Công ty anh ấy xảy ra chuyện như thế này, nếu để bác gái biết, chắc chắn sẽ tức chết mát, tôi phải đến biệt thự Kính gia một chuyến, tôi chở cô về trước vậy.”
Sau khi đưa An Nhã trở lại căn hộ, cô lái xe thẳng đến biệt thự Kính gia.
Hạ Lam vẫn đang ở nhà dưỡng thương, lớp thạch cao ở chân đã được gỡ bỏ, có thể tự đi lại, chỉ là vẫn còn hơi khập khiễng.
Thấy cô tới, Hạ Lam liền vội vàng nói người giúp việc ở nhà chuẩn bị thức ăn: “Dao Dao, sao hôm nay cháu lại muốn đến đây vậy? Nghe nói cháu cũng tham gia cuộc thi thời trang này, thế nào? Kết quả hôm nay ra sao, có lọt vào danh sách không?”
Không ngờ Hạ Lam vừa mở miệng thì đã hỏi chuyện này, Trần Mộng Dao cắn môi nói: “Đương nhiên là đậu… có điều… xảy ra chút bắt ngờ. Cháu phải nói chuyện này với dì, dì không được tức giận đấy.”
Tâm trạng của Hạ Lam vẫn rất tốt, vừa ăn trái cây vừa nói: “Cháu nói đi.”
Trần Mộng Dao đau lòng kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951283/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.