Từ sau khi chạm mặt với Kính Thiếu Khanh ở bệnh viện, Trần Mộng Dao liền tận lực dịch ra thời gian, buổi tối sau tám giờ mới đến bệnh viện tìm Ôn Ngôn, chừng chín giờ rưỡi sẽ rời đi.
Kính Thiếu Khanh từ trước đến giờ là chờ Ôn Ngôn cơm nước xong liền rời đi, cho nên như vậy cũng sẽ không chạm mặt.
Máy ngày sau, Ôn Ngôn rốt cuộc không nhịn được hỏi cô: “Cậu làm gì né tránh Kính Thiếu Khanh vậy? Anh ấy cũng không né tránh cậu, mỗi ngày nên tới lúc nào thì tới lúc đó, không như cậu?”
Trần Mộng Dao nửa đùa giỡn hỏi: “Sao mình cảm thấy cậu ăn của người miệng mềm(*),anh ấy không chỉ làm cho cậu vài bữa cơm sao? Tay cậu rẽ hướng lệch rồi? mình là không muốn thấy anh ấy mà thôi…”
(9) Nhận được lợi ích từ người ta nên phải nễ mặt người ta.
Ôn Ngôn nói thật: “Phản ứng của cậu có thể không phải là không muốn thấy anh ấy, là không dám, là đang trốn tránh. Lá gan của cậu lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Cái này không giống cậu. Nếu như cậu đối với anh ấy một chút cảm giác cũng không có, chỉ biết coi anh ấy là người qua đường, thái độ thờ ơ, thig làm gì còn phải trốn tránh? Cái đó hoàn toàn không cần thiết, trừ khi trong lòng cậu còn có anh ấy.”
Trần Mộng Dao rủ mi mắt xuống nhìn chằm chằm bản vẽ trong tay: “Ừ, thật sự người từng yêu, nào có dễ dàng quên như vậy? Trước anh ấy luôn tìm tớ, đủ loại tổn thương mình, các loại lời nói tàn nhẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951285/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.